muốn hợp tác nhất.
——không kể đến hai tên nam sinh đẹp trai nhất lớp đều ở trong phòng
này, mấu chốt là chỉ số thông minh của cả bốn người kìa! Bốn người họ hết
ba người đã chiếm năm thứ hạng đầu của toàn lớp rồi, dù cho Cố Thuần có
bị coi là kéo chân sau đi nữa thì, tốt xấu gì cậu chàng cũng là lớp trưởng đại
nhân được mọi người tín nhiệm nể phục nhất còn gì!
Bốn nữ sinh nhân họa mà đắc phúc, mím môi cười trộm tựa như mèo
trộm được cá.
Cô chủ nhiệm thuyết minh xong những điều cần phải chú ý cùng với
thời gian tập họp, tất cả các học sinh liền bắt đầu hoạt động tự do.
Cố Thuần tiếp đón mấy bạn nữ sinh kia “Mấy bạn cũng nên đi theo sát
chút, đừng để làm lạc đội nha.”
Một nữ sinh trong số bốn người rụt rè nói “Tất cả mọi người đều mặc
quần áo giống nhau, đâu có dễ nhận ra đâu chứ…”
Tiếu Lang chỉ chỉ cái nón trên đầu mình “Look!”
Vương Mân nói “Ừm, hai chúng ta liền đi ở trước nhất đi, hôm nay sẽ
không tháo nón xuống.”
Cố Thuần nói “Tui cùng Nhạc Bách Kiêu bọc hậu, nhìn mấy bạn. Let’s
go!”
Các nữ sinh bị phát âm sứt sẹo của Cố Thuần chọc cho cười rộ lên, lại vì
mấy nam sinh chu đáo mà cảm động.
Nhạc Bách Kiêu vác theo cái túi nhỏ màu vàng nhạt lếch thếch đi ở cuối
hàng, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng gì đó.