Hứa Xảo Nhàn đi phía trước nghe thấy, liền hoảng sợ “Nhạc Bách Kiêu,
tại sao lúc này ông còn đọc từ đơn tiếng anh a!”
Nhạc Bách Kiêu liếc nhìn cô nàng một cái, tiếp tục lẩm nhẩm trong
miệng “come along xuất hiện tiến bộ tiến triển come apart vỡ nát vỡ vụn
com around thức tỉnh hồi phục nhân tiện phỏng vấn…”
Hứa Xảo Nhàn khóe miệng run rẩy, bị người ta phớt lờ…
Cố Thuần vốn đã quen như vậy, cười giải thích “Ai, cậu ta là vậy đó,
mấy bạn không cần phải đụng cậu ta là được!”
Tiếu Lang quay đầu lại kêu lên “Come on~~! Mấy người thầm thì cái gì
đó!”
Nhạc Bách Kiêu đột nhiên hỏi “Mời cậu nói ra ý nghĩa của come on!”
Đám nữ sinh “…”
Cố Thuần một bộ khờ khạo, đáp lại thử “Cố lên? Nhanh lên?”
Nhạc Bách Kiêu tự hỏi tự đáp “Một là tỏ vẻ cổ vũ thúc giục : nhanh lên,
đi thôi! Cái thứ hai ý nghĩa tiến bộ, tiến triển, cái thứ ba ý nghĩa là phát
triển, bắt đầu…”
Đám nữ sinh “…” Đáng sợ quá đi!
Tiếu Lang cùng Vương Mân đi ở trước hết, hai người cùng đội hai cái
nón giống hệt nhau, đi rất sát vào nhau, từ phía sau nhìn thấy thoạt nhìn cứ
ngỡ là hai anh em.
Tiếu Lang hơi gầy chút, hơi thấp một chút, Vương Mân mỗi lần nói
chuyện với cậu thì, đều sẽ hơi hơi cúi nghiêng đầu sang, làm cho người ta
có ảo giác giống như Vương Mân muốn cúi đầu xuống hôn lên vành tai
Tiếu Lang vậy.