thay cho Tiếu Lang. Tiếu Lang nhân cơ hội cắn trộm một góc kem của
Vương Mân, Vương Mân bất đắc dĩ nhìn cậu mỉm cười.
Hai nữ sinh “…” A a a a a a!!!!
☆ ☆ ☆
Mười một giờ ba mươi, vài người chiếm cứ đình nghỉ mát gần hồ ngồi
nghỉ trưa.
Cả đám quây quần một chỗ, chia sẻ với nhau thức ăn vặt, chiếc bàn đá
bên trong đình bày một đống lớn tùm lum thứ, có khô bò của mẹ Cố Thuần
làm, có sachima của đám nữ sinh mua, có khoai tây túi của Nhạc Bách Kiêu
mang theo.
Vương Mân lục trong ba lô, lấy ra một gói chocolate thập cẩm to, Tiếu
Lang mắt sắc, chụp lấy chọn ra một viên mùi sữa nho mà mình thích, hết
sức thỏa mãn nói “Của Dove nha…”
Các nữ sinh vừa nghe, lập tức vươn ma trảo tranh nhau chia sạch, Tiếu
Lang ngậm chocolate, ai oán la hét “Tui mới ăn có một viên a!”
Vương Mân hỏi “Em thích chocolate sao?”
Tiếu Lang chẹp chẹp đầu lưỡi “Ùa, này mắc muốn chết à, một hộp giá
hơn bốn chục tệ lận!”
Vương Mân giống như đang suy nghĩ gì đó, “ồ” lên một tiếng, lại hỏi
“Em mang theo cái gì vậy?”
Tiếu Lang kéo túi của mình, trút ra một đống bánh que Glico, Thái viên
tiểu bính vị cà chua, vị thịt nước tự nhiên, vị tôm salad, Tiếu Lang xé một
gói ra, cầm lấy túi bánh lắc lắc một hồi.