Cậu ngồi nghiêng người, nửa thân trên tựa vào lan can vây quanh đình
nghỉ, đầu hướng về phía hồ, tay rải bánh biscuit.
Vương Mân ngồi sát bên cạnh, hai người đầu tựa vào nhau, ngẫu nhiên
tán gẫu đôi ba câu, đều là những đối thoại siêu cấp nhạt nhẽo không dinh
dưỡng.
“Cá này bự ghê.”
“Ừm.”
“Con này mắt bị lệch nè.”
“Con nào?”
“Đó đó.”
“Ừm.”
“Anh…”
“Hửm?”
“Em thấy hơi nóng.”
Vương Mân khẽ nhích ra một chút, giúp Tiếu Lang tháo hai cái nút áo
cao nhất gần ngay cổ, lộ ra làn da cùng bờ ngực không quá trắng trẻo nhưng
lại phiếm sáng bóng mạnh khỏe.
Ngón tay của Vương Mân nhẹ nhàng lướt qua da thịt cùng với xương
quai xanh tinh xảo của thiếu niên, hỏi “Như vậy đỡ hơn không?”
“Ùa.” Tiếu Lang phủi phủi mấy vụn bánh biscuit trên tay, duỗi tay cởi
nút áo thay Vương Mân, nhỏ giọng lí nhí “Em cũng giúp anh cởi ha.”