Tiếu Lang nhận lấy thùng nước suối từ tay của thầy thể dục, bắt đầu phát
cho mấy đội viên bóng rổ đang ngồi gần đó.
Một đám nam sinh to con ngồi bệt dưới đất, ánh mắt bắt đầu di chuyển
theo hạ thân của Tiếu Lang, trên mặt lộ ra nụ cười đáng khinh, mỗi lần Tiếu
Lang cầm bình nước nhét vào tay bọn họ thì, lại đột nhiên tỏ vẻ ngượng
ngùng xí hổ…
Thầy thể dục nhìn tình cảnh này, cảm thấy rất là kỳ quái : cái đám nam
sinh thúi này hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ là sắp đấu với Trung học
huyện Đông (đối thủ trận đấu) nên bị áp lực?
Thầy không biết đầu sỏ gây ra mọi chuyện, chính là cái cặp… chân kia
của Tiếu Lang—— cái quần short ngắn chỉ dài tới dầu gối, không che lấp
được phần đùi thon cùng đầu gối, bắp chân cùng cổ chân… các bộ phận lộ
thiên ra ngoài, liên tiếp dần đi xuống… chân dài một cách tự nhiên, da thịt
lại trắng nõn, thực là chọc cho người ta suy nghĩ vu vơ~
Đám nam sinh kia căn bản không hề coi Tiếu Lang như là đồng loại
cùng tính với mình.
Đến lượt phát nước cho Vương Mân cùng Ứng Trì, Tiếu Lang mới chợt
phát hiện, cái chỗ mình ngồi lúc này thực… rất nhỏ a! Dựa theo hình thể
trung bình của mấy tên đội viên bóng rổ, có thể nhét một người vào giữa hai
người kia là không có khả năng.
Tiếu Lang phát nước xong rồi, cứng ngắc trở về chỗ ngồi, sau đó kinh
ngạc phát hiện, cái khe hở kia vừa đúng lúc có thể nhét mình vào, không
những vậy, vẫn còn dư dả không gian cho cậu có thể xoay xoay thắt lưng
hay ngọ nguậy đầu.
Tiếu Lang lại tự ti… vì cái gì mình lại bé tới vậy a a a a!!
☆ ☆ ☆