Hiệp đầu tiên ra sân đều là mấy đàn anh năm hai, những người còn lại
đều ngồi ở mấy băng ghế cầu thủ dự bị ở dưới khán đài.
Vương Mân ngồi ở gần góc, Tiếu Lang đi qua ngồi xuống bên phải cậu,
mới vừa đặt mông ngồi xuống, liền cảm thấy trước mặt đột nhiên tối sầm,
Tiếu Lang liếc mắt nhìn sang xem là người nào vừa mới ngồi xuống cạnh
mình, cảm thấy có điểm
囧…
Ứng Trì “?”
Tiếu Lang hơi lắc đầu, mắt nhìn thẳng phía trước.
Ứng Trì dáng người rất đẹp, có vẻ khỏe mạnh hơn cả Vương Mân, bắp
đùi lẫn bắp tay đều là cơ bắp, Tiếu Lang ngồi bên cạnh, tay yếu chân gầy so
với tên kia quả thực… quả thực không có cách nào so a! Rất kích thích
người ta a!
Tiếu Lang buồn bực, nhấc mông hướng qua chỗ Vương Mân nhích qua
nhích qua một chút…
Vương Mân “?”
Tiếu Lang lại liếc mắt ngắm cơ thể Vương Mân, cùng là cơ thể giống
nhau, chẳng qua cơ thể của Vương Mân các đường cong đều có vẻ nhu hòa
tao nhã, cả cơ thể đều nội liễm hơn nhiều.
Phức cảm tự ti của Tiếu Lang đột nhiên nảy lên, co tay co chân, vừa
nhìn thoáng qua liền cảm thấy nhỏ bé hơn.
“Tiếu Lang!” Nghe thấy tiếng kêu của thầy thể dục kêu mình, Tiếu Lang
nháy mắt nhảy phốc lên, tư thế hệt như con thỏ chạy vụt ra ngoài.
Vương Mân “…”
Ứng Trì “…”