chàng mặc trên người đồng phục chính thức của đội, dáng người cao lại to,
đứng trong một đám “cao” nhân hoàn toàn không thấy có chút lùn nào.
Tiếu Lang hướng về phía Vương Mân ngoắc ngoắc, cậu chàng bước đến
cạnh đội trưởng nói vài câu, cả đám trong đội bóng nhất tề xoạt xoạt nhìn
sang phía này.
“Tiếu Lang!” Đội trưởng là học sinh năm hai, cũng chính là một trong
đám đàn anh lần đó “bắt chuyện” với cậu ở sân bóng “Qua đây nè!”
Tiếu Lang chạy qua, mấy nữ sinh trong đội cổ động ở sau che miệng
cười khẽ “Nhóc kia da trắng ghê hen.”
“Phải a, da bị phơi nắng một chút mà đỏ ửng cả lên…”
“Nghe nói loại da như vậy phơi nắng kiểu gì cũng không đen na.”
“Phải đó, tui có con em họ cũng giống vậy, trời sinh trắng bóc, giữa
ngày hè cũng không thèm bôi kem chống nắng, nhớ năm đó sơ trung suốt
thời gian huấn luyện quân sự, người nào cũng đều phơi nắng đen như cục
than, còn nhỏ phơi nắng lột một tầng da, so với lúc trước còn trắng hơn
nữa!”
“A~~~~ thiệt hâm mộ a!!”
Trong chớp mắt, Tiếu Lang chạy đến trước mặt Vương Mân, hô “Anh
~~!”
Vương Mân nhìn thiếu niên cả người tựa như con gà luộc đứng trước
mặt mình, nhíu mày nói “Mặc ít như thế? Không thấy nắng sao?”
Tiếu Lang lau lau mồ hôi, nói “Phơi nắng a, nóng như quỷ ấy.”
Đội trưởng cười nói “Mọi người vào thôi.”