Một đoạn trải nghiệm này, nhất định sẽ nhào nặn sản sinh ra ảnh hưởng
vô cùng to lớn đối với nhân sinh quan của Tiếu Lang về sau này.
Tiếu Lang nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy nhựa keo của mình, hậu tri
hậu giác thốt lên “Em cư nhiên có sở thích!”
Giờ khắc này, Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy được bản thân… tựa hồ có
thể lý giải được chấp nhất của em trai mình đối với việc muốn thi vào
trường mỹ thuật.
Những tập tranh mà em trai mình dày công cất chứa, những bản ký họa
chất thành chồng, những quyển sách về mỹ thuật, cái gì Picasso Miller
Kandinsky… không tiếc trở thành đối lập với cả nhà chỉ vì muốn thi vào
trường mỹ thuật, tâm tình ấy…
Nếu như có thể cả đời làm những việc mình thích làm, ấy quả thực là
một loại hạnh phúc đáng quý vô cùng…
☆ ☆ ☆
Hai người ăn cơm xong, lại trở về ký túc xá ngủ.
Tiếu Lang nói “Trễ quá rồi, lại chẳng còn xe, hại anh phải cùng em ngủ
lại ở ký túc xá chịu nóng!”
Vương Mân “Không sao… À phải rồi, thứ bảy này anh có trận đấu, em
tới xem không?”
Tiếu Lang “Đấu ở sân nào?”
Vương Mân “Trường thể thao Thành Bắc, nơi đó cách nhà em cũng khá
gần.”
Tiếu Lang “Trường thể thao? Ngồi xe bus ba trạm là tới, mấy giờ bắt
đầu a? Em đi.”