Vương Mân cũng nắm tay cậu, khẽ cười “Quỷ nhát gan.”
Tiếu Lang ngốc cười một tiếng, tiếp theo lại câu có câu không nói đến
chuyện làm mô hình “Nha… Thầy Trầm cố vấn của đội mô hình đó, thầy ấy
tốt lắm, lúc trước em không biết làm, thấy ấy cầm tay chỉ dẫn từng chút một
luôn, tuy là hiện tại em mới học tới mô hình sơ cấp kiểu vô động lực, nhưng
là thầy ấy lại dặn trụ cột rất trọng yếu, umh…”
“Em thực sự là càng lúc càng thích làm phây cơ na!” Tiếu Lang nói, ngữ
điệu hơi hơi ngân cao vẳng vào tai khiến cho tâm tình của Vương Mân bất
giác cũng cao hứng lên.
“Tuần trước em có thử đi đến trung tâm thị, chỗ mấy tiệm chuyên kinh
doanh mô hình đó, xem thử, ở đó có mấy cái máy bay điều khiển chạy bằng
điện a, siêu siêu ngầu luôn! Nhưng là mắc quá chừng à, một cái hơn mấy
ngàn! Một ngày nào đó, em sẽ tự mình làm ra một cái máy bay chạy bằng
điện!” Tiếu Lang đột nhiên hứng khởi, hỏi “Anh~~! Anh thích cánh máy
bay cánh thẳng hay là máy bay trực thăng?”
Vương Mân “Trực thăng.”
Tiếu Lang “Vậy đến lúc đó em làm cho anh một chiếc ML1100 đa cánh
trang bị tự động hoàn toàn, được không a?”
Vương Mân cười nói “Được.’
Đây là lần đầu tiên Tiếu Lang tích cực thăm dò như vậy, thật lòng muốn
bỏ công sức nghiên cứu một thứ gì đó giống như vậy…
Không biết kết quả sẽ như thế nào, cũng không biết tiếp tục mày mò thứ
này sẽ nhận được hồi báo những gì, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện tiêu
tốn thời gian.