Những lúc đắm chìm trong quá trình chế tạo ra mô hình với Tiếu Lang
mà nói là khoái nhạc vô cùng, mỗi lần hồi tưởng lại quãng thời gian hơn ba
mươi giây mà XL05-A1 lướt đi trên không trung ở sân thể dục lần đó, Tiếu
Lang tựa như ăn phải thuốc kích thích vậy, phấn khởi đến vô pháp tự kềm
chế.
Vương Mân nói “Vậy là về sau, em không cần phải oán giận em trai của
mình có rất nhiều sở thích mà mình lại không có rồi.”
Tiếu Lang ngẩn ra : a! Đúng rồi!
Lúc trước tán gẫu với Vương Mân từng có lần đề cập quá những chuyện
có liên quan đến Tiếu Mông, sở thích của của Tiếu Mông cực kỳ trải rộng,
khiến Tiếu Lang vừa lo lắng em mình sẽ không chịu làm việc đàng hoàng,
đồng thời lại có chút hâm mộ.
Mà hiện tại, Tiếu Lang có thể cảm nhận được tư vị của cái gọi là “sở
thích”——
Nha~~ việc này khác xa với việc chơi game, tuy rằng chơi game online
khiến mình rất vui vẻ, nhưng game dù sao cũng chỉ là thế giới giả thuyết,
trừ bỏ những tâm tình thoáng hiện rồi biến mất, cái gì cũng không thể giữ
lại.
Mà chế tạo mô hình, lại bày ra cho cậu một lĩnh vực hoàn toàn mới, là
thứ có thể chân chính chạm vào, hơn nữa còn là một thứ có thể thông qua
chạm vào để thể hội một loại niềm vui thiết thực…
Một học sinh trung học với tri thức hạn hẹp về nhiều mặt, tâm lý cùng
sinh lý đều đang nằm trong gia đoạn nhanh chóng lớn dần, lại đồng thời tìm
được thứ có thể gây cho mình hứng thú—— đội mô hình giúp cậu mở ra
một cánh cửa, giúp cậu biết được thế giới này rộng lớn biết bao, tri thức
mênh mông đến nhường nào.