Ngồi gần cả hai người nhất là Ứng Trì, giờ phút này đã muốn hoàn toàn
trợn mắt há hốc mồm.
Tiếu Lang cùng Vương Mân đều hồn nhiên chả biết chút gì, chuẩn một
bộ chủ nhân và sủng vật, hết sức hài hòa.
Tiếu Lang dần dần hạ người ngồi xuống, kề sát chân của Vương Mân,
nhẹ nhàng dùng tay kéo ra dây giày có hơi lỏng lẻo, hết sức chăm chú giúp
Vương Mân buộc lại dây giày, sau đó ngước đầu.
Vương Mân có chút kinh ngạc nhìn, tay cũng bất giác vỗ lên đầu Tiếu
Lang “Tiểu Tiểu…”
Cảm xúc trong ánh mắt của thiếu niên, Tiếu Lang không thể lý giải
được, nhưng cậu lại hết sức hưởng thụ loại cảm loại cảm giác khiến cho tim
của mình tăng tốc như thế này.
Vương Mân vuốt ve mái tóc của cậu, tựa như sủng vật chiếm được khen
ngợi khích lệ từ chủ nhân, Tiếu Lang mỉm cười thực vui vẻ, bên má trái
chợt ẩn chợt hiện má lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Cậu ôm lấy chân Vương Mân, dùng mặt cọ cọ.
Ứng Trì cầm chai nước khoáng, miệng há một nửa, quên mất phải
uống… Trong lồng ngực có một cỗ cảm xúc không tên đang không ngừng
dâng lên, nhưng lại không tìm được lối ra để phát tiết…