điên cuồng phòng thủ, bất cứ giá nào cũng không cho phép Hoa Hải đưa
bóng vào rổ.
Ứng Trì dẫn bóng đến dưới bảng rổ, Vương Mân cũng theo sát dâng lên,
đứng ở vị trí đường tuyến ném ba điểm.
Ứng Trì thấy được, không ai kèm Vương Mân, nhưng đến lúc phải
chuyền bóng thì, cậu chàng lại do dự trong chớp mắt, tiếp theo làm một cú
xoay người, đưa bóng chuyền đến cho một đồng đội khác, Vương Mân
ngẩn người.
Đồng đội nọ không đưa bóng vào rổ thành công, bị cầu thủ tiền đạo của
đối phương cướp được bóng, lập tức mang theo bóng xoay người nhanh
chóng chạy hướng rổ đối phương–chỉ cần trước khi tiếng còi chấm dứt trận
đấu vang lên vào một cú ba điểm, liền có thể chiến thắng!
“Bangg——!”
Tiền đạo nọ dùng hết sức hung hăng một cú lên rổ, bóng vào, toàn
trường nháy mắt tiếng hét vang lên dậy trời, ngay cả Tiếu Lang ngồi ở
ngoài xem cũng nhaaa! lên một tiếng đầy sợ hãi.
Điểm số chỉ còn hơn kém 2 điểm, thời gian chỉ còn một phút mười giây
hơn, rất có thể bị đối thủ lội ngược dòng!
Còn 50 giây, bóng lại được chuyền vào tay Ứng Trì, cậu chàng lại vọt
đến dưới bảng rổ, khiếp sợ phát hiện, cảnh tượng cơ hồ hoàn toàn trùng lặp
với lúc nãy! Vương Mân vẫn như cũ đứng ở ngay vị trí hết sức trống trải ở
vị trí phân tuyến ném ba điểm, vài cao thủ của Trung học huyện Đông chỉ
lo ngăn cản chính mình, tiền đạo kia như hổ rình mồi.
Ứng Trì lại do dự trong chớp mắt, chuyền bóng qua cho Vương Mân :
nếu như có bản lĩnh, thử ném vào một trái ba điểm đi!