Âu Dã Tử: “…”
Vương Mân tìm đến một cái đầm nước nhỏ ở một khu khá hẻo lánh, phụ
cận có một cái lửa trại, bên trên bày một cái bếp nhỏ đang đun nóng, chi tiết
cảnh tượng được làm khá tinh xảo.
Ba mươi giây trôi qua, Vương Mân khôi phục, hai người song vai nhau
đứng ở bờ hồ.
Tiếu Lang nghĩ : lúc này có thể coi như hẹn hò trong game ha?
Cậu nhìn trong hành trang của mình, còn lại mười hai cái dịch dung đan
biến kem, vừa muốn sử dụng biến Vương Mân thành kem, lại có chút
không muốn.
Âu Dã Tử : “Sao không chơi nữa đi?”
Tiếu Lang lại bắt đầu biến Âu Dã Tử thành kem, lần này là biến thành
kem dâu, màu hồng phấn.
Vương Mân ở bên cạnh Tiếu Lang đi tới đi lui.
Tiếu Lang ngây ngốc nhìn màn hình, tiếp đó thấy Âu Dã Tử hỏi một câu
——
“Phu nhân, thấy vui không?”
“…”
Tiếu Lang ngồi trước màn hình, nhìn chằm chằm câu kia, trái tim lại
không thể tự chủ bắt đầu đập nhanh hơn.
Âu Dã Tử trở lại như cũ, lại cùng Tiếu Lang đứng song song nhau, cảnh
tượng trong mắt đều là giống nhau, ngay cả hồ nước âm u hắc ám cũng