Kem khối, kem quế: “…”
Đối thoại giữa hai cây kem này thực sự rất thiếu dinh dưỡng, rất nhàm
chán! Vậy mà lại khiến cả hai kẻ giống như bị nghiện vậy, cứ thế tiếp tục
đối thoại.
Kem khối: “Nghe nói bạn rất ngọt.”
Kem quế: “Bên trong mình có chocolate a.”
Kem khối: “Mình không có…”
Kem quế lại hướng sang kem khối nhảy tưng một cái, nói: “Cho bạn
nếm thử nè.”
Kem khối: “Thôi vậy, bạn dựa vào mình đi, sẽ không bị hòa tan.”
Kem quế: “Ùa.”
Cả hai cây kem dính cùng một chỗ, chờ ba mươi giây qua đi, lại một lần
nữa tự biến mình thành kem, câu được câu không tán gẫu với nhau.
Sau một lúc, kem biến thân của Vương Mân xài hết, Tiếu Lang còn bốn
cái, cậu liền biến Vương Mân thành kem, sau đó lại tự biến bản thân mình,
một hồi sau dịch dung đan đều bị hai người dùng sạch.
Chơi hóa trang kem chán rồi, Tiếu Lang nói “Đi thôi đi thôi ~~ trở về
thành!”
Âu Dã Tử: “Ừ, em về trước đi.”
Tiếu Lang nghĩ chắc là Vương Mân sợ người khác phát hiện hai người
bọn họ lại đây hẹn họ biến kem, liền nghe lời trở về trước.