Năm học mới, hết thảy đều trở nên mới, thời khóa biểu mới, những tri
thức mới, những kế hoạch mới, dường như mang theo ý nghĩa nào đó phía
sau hết thảy, là một chính mình hoàn toàn mới… Dục vọng muốn thay đổi
cùng với tò mò hướng về phía các tân sinh mới tới của mọi người, ở năm
học mới, bắt đầu nảy mầm.
Tỷ dụ như Tiếu Lang, chưa gì liền ảo tưởng bản thân trong năm học mới
có thể thi được hạng nhất toàn khối, chiều cao nhảy vọt lên một mét tám,
tính cách được một phen biến đổi hoàn toàn một trăm tám mươi độ, trở nên
bình tĩnh ung dung lại thành thục cơ trí như Vương Mân vậy.
Đương nhiên, với những ảo tưởng này, chúng ta nên xem nhẹ một chút
mặt kết quả của nó, tỷ như nói nhiệt tình của Tiếu Lang muốn nếm thử thay
đổi chính mình, nhiều nhất chỉ có thể duy trì ba ngày, ở ngày thứ tư bắt đầu,
liền bị đánh một phát trở lại nguyên hình, tiếp tục khờ muốn chết ngốc đến
bạo, nhị đến vô tâm vô phế.
☆ ☆ ☆
Tối hôm Tiếu Lang bị đánh trở về nguyên hình, cậu chàng nằm chèm
bẹp trên giường ngửa mặt hỏi Vương Mân “Anh, tại sao anh làm cái gì
cũng có trật tự đường hoàng như vậy?”
“Quen vậy rồi.” Vương Mân vừa xem tiểu thuyết, vừa dành ra một chút
tâm trí câu có câu không cùng Tiếu Lang tán gẫu.
Tiếu Lang “Từ nhỏ tới lớn đều như vậy sao?”
Vương Mân “Ừ, hồi nhỏ chuyện cần làm tương đối nhiều, nếu không
sắp xếp cho tốt liền làm không xong, làm không xong thì không thể ngủ.”
Tiếu Lang, nhỏ xíu mà cần làm cái gì nhiều chứ? Ăn cơm, ngủ, bắn bi…
Vương Mân thời thơ ấu trôi qua như thế nào nhỉ? Làm không xong lại còn
không được đi ngủ? Nghe thôi cũng thấy đủ thảm a! Bất quá, những thói