Kỳ thực ngày hôm nay, lúc Tiếu Lang cùng đám người Phương Húc tán
gẫu với nhau, không chỉ nhắc đến trình độ hoan nghênh của đám con gái
đối Vương Mân, còn nhắc đến mức độ uy tín của Vương Mân đối với đám
nam sinh nữa.
Có lẽ, trong cả đám nam sinh năm nhất của Hoa Hải, Vương Mân là đối
tượng mà đại đa số nam sinh muốn bắt chước nhất, như kiểu “Ta muốn trở
thành một nam nhân giống như Vương Mân vậy”, hay là “Nếu như tiếp tục
cố gắng không ngừng, có thể đạt được đến độ cao như Vương Mân đi”, đại
loại vậy.
Nhưng mặc dù là vậy, cảnh giới cùng nhân cách của Vương Mân cũng
không phải là thứ mà người khác có thể dễ dàng bắt chước.
Kia là một thứ gì đó rắt đặc biệt không giống với bất cứ người nào ——
cũng tựa như một chung danh trà, thoạt nhìn đơn giản thuần túy vô cùng,
uống vào thì tinh hương thấm sâu vào tâm tạng… Nhưng mà, nếu muốn bắt
tay vào chế tác, cũng là cần xấp xỉ gần một trăm lẻ một cách thức để chế tác
mà chẳng một ai biết được là cái gì.
Vương Mân đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn Tiếu Lang, nói “Em lại
nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?”
Tiếu Lang “…”
Thấy Tiếu Lang không nói chuyện, Vương Mân có chút bất đắc dĩ
“Ngày mai anh đi tìm Liêu Tư Tinh, được chưa?”
Rồi rồi, Tiếu Lang cảm thấy chính mình lúc này càng buồn bực hơn!!!
——thay vì nói Vương Mân đối với Liêu Tư Tinh lãnh đạm, chi bằng
nói giữa hai người căn bản không giống như là đang quen nhau. Nếu không
phải quen biết, Tiếu Lang căn bản sẽ không muốn (?) đi tin tưởng quan hệ
giữa hai người họ.