☆ ☆ ☆
Vương Mân trở lại phòng ký túc, bắt gặp Tiếu Lang cuộn chăn ngồi trên
giường, một đoàn nho nhỏ, lộ ở bên ngoài cái đầu xù xù.
“Ngủ sớm vậy?” Vương Mân thuận miệng hỏi một câu, bước tới tủ thay
quần áo.
Tiếu Lang hơi động đậy, cả người lại rúc vào sâu hơn, lần này ngay cả
đầu xù cũng không thấy đâu nữa.
Vương Mân “…”
Vương Mân vẫn là đi rửa mặt đánh răng trước, sau đó mới trở về, Tiếu
Lang vẫn còn duy trì tư thế lúc trước.
Vương Mân bước đến cạnh giường, cảm thấy kỳ quái nói “Em làm sao
vậy? Rốt cuộc là ngủ rồi hay chưa?”
Tiếu Lang không để ý tới cậu, Vương Mân dùng tay kéo mền ra “Không
ngộp sao?” vừa mới chạm tới, chợt nghe thấy âm thanh mắng rầu rĩ của
Tiếu Lang vọng ra từ bên trong “Tránh ra!”
Bị giọng điệu đầy mùi thuốc súng của Tiếu Lang làm cho nghẹn đến
không hiểu trăng sao, Vương Mân nhẹ giọng kêu “Tiểu Tiểu.”
Người trong chăn giống như ốc sên, chậm rãi vươn xúc giác ra, lại xoay
mặt hướng về phía vách tường, giấu mặt mình đi.
Vương Mân xoay người nằm xuống giường của Tiếu Lang, chen chúc
đẩy cậu vào bên trong, sau đó nghiêng nửa người, dùng một tay chống đầu,
liền như vậy ngắm nhìn cái gáy của Tiếu Lang.
Có khoảng mười mấy phút đồng hồ trầm mặc như thế, Tiếu Lang mới
rầu rĩ mở miệng “Sao còn không đi ngủ đi?”