Vương Mân kỳ quái hỏi “Mới tám giờ rưỡi, ngủ cái gì.”
Tiếu Lang xoay lưng về phía Vương Mân “Vậy nằm đó xem tui làm cái
gì?”
Vương Mân nói “Coi em giận dỗi anh tới bao giờ.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân dùng khuỷu tay chống thân thể, hỏi “Có phải em không vui
không?”
Tiếu Lang “hừ” một tiếng, Vương Mân không nói gì, hơi hơi rướn người
lên vòng qua xem mặt của Tiếu Lang, Tiếu Lang cảm giác được Vương
Mân nhích lại gần, liền vùi mặt vào trong gối.
Vương Mân giữ tư thế này, thở dài, hỏi “Em lại nổi giận cái gì nữa
đây?”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “…thần kinh muốn chết.”
Tiếu Lang nghe thấy những lời này, đột nhiên xoay đầu lại, quát vào mặt
Vương Mân “Phải a phải a! Tui thần kinh muốn chết, tui đàn bà! Tui đang
nổi điên đó! Tránh ra đi! Đừng đụng đến tui!”
Rống xong rồi, Tiếu Lang lại dùng sức kéo mền, bao bọc cả người mình
lại.
Vương Mân có điểm ngơ ngác, kinh ngạc nhìn thiếu niên bị bọc lại
trong mền.
Lúc nãy, hốc mắt của Tiếu Lang đỏ ửng đúng không? Cậu ấy khóc?