Vương Mân buông Tiếu Lang ra, đi múc nước khăn nhúng nước ấm, trở
về giúp cậu lau cổ.
Lực đạo có hơi mạnh bạo, Tiếu Lang đau đến hừ nhẹ ra tiếng.
Lau xong rồi, Vương Mân trở lại giường, dùng mền quấn lấy Tiếu Lang
rồi ôm cả cục vào trong ngực, cả hai đều im lặng không nói gì.
Được Vương Mân ôm như vậy, một bụng tức giận của Tiếu Lang không
biết phát tiết ở đâu.
Ủy khuất cố gắng dàn xuống đáy lòng, dần dần bắt đầu dâng lên.
Vương Mân bỏ mặc mình đi gặp Liêu Tư Tinh, đột nhiên không rõ tại
sao cảm thấy mất mát… Bị Triệu Vu Kính đùa giỡn ức hiếp, không hề có
chút năng lực hoàn trả lại, vừa mất mặt lại vô dụng… không dám nói cho
cậu ấy biết, sợ cậu ấy biết rồi, sẽ khinh thường chính mình…
…Tại sao tâm trạng lại trở nên kỳ quái như vậy, vừa khoái hoạt lại khổ
sở, vừa ngọt ngào lại tuyệt vọng.
Hoàn toàn không biết, phải làm cái gì mới tốt…
Cứ như vậy một lúc lâu, Vương Mân đột nhiên trầm giọng nói “Em
không muốn nói thì đừng nói.”
Tiếu Lang “…”
“Dám đối với em làm chuyện như vậy, cũng chỉ có mỗi cái tên không
biết tiết tháo Triệu Vu Kính kia…” Vương Mân thở dài nói “Tên đó lúc
trước vốn là học sinh trường thể dục, tính cách khác hẳn so với em, với tên
đó mà nói giữa nam sinh với nhau vui đùa kiểu như vậy là bình thường bất
quá, em đừng để trong lòng…”