“Nhưng là,” thanh âm của Vương Mân đột nhiên có chút run rẩy “Anh
rất tức giận, trong lòng rất khó chịu…”
Cậu ôm Tiếu Lang, vùi đầu vào bả vai của Tiếu Lang, giọng nói mang
theo kìm nén “Tại sao trong lòng em có việc lại không muốn nói cho anh
biết…”
Tiếu Lang lắng nghe, không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ cảm thấy
sống mũi cay cay.
“Tiểu Tiểu… Đừng để cho người khác chạm vào em, anh không thích.”
Dứt lời, Vương Mân dùng môi nhẹ nhàng chạm vào cổ Tiếu Lang, ngay tại
khối dấu hôn kia, khe khẽ liếm lấy.
Ngoại trừ có một chút kinh hoàng hốt hoảng trong nháy mắt, Tiếu Lang
không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình lúc này của mình.
Ngay tại khoảnh khắc môi của Vương Mân chạm vào da thịt cậu,
khoảnh khắc ấy, đầu óc của cậu hoàn toàn trở nên trống rỗng.
Động tác của thiếu niên rất dịu dàng, đầu lưỡi ấm nóng, hết sức cẩn thật,
từng chút từng chút một hấp lấy, ái muội nhưng lại không suồng sã, động
tình nhưng lại không sắc tình.
Tiếu Lang giờ phút này tựa như một chú vịt con ngây ngốc cả người,
lặng im ngồi ngây cổ ra không nhúc nhích, để mặc Vương Mân liếm.
“Anh…” thanh âm của cậu gọi Vương Mân lẫn theo một chút nức nở,
giống như đang làm nũng.
Vương Mân nghĩ là cậu khó chịu, tay ôm lấy cậu càng xiết chặt hơn.
Vốn dĩ cứ ngỡ bản thân có thể một mình nhẫn nại tiêu hóa hết thảy ủy
khuất này, nhưng chỉ động tác đơn giản lại vô cùng thân thiết ngay khoảnh