Tiếu Lang tự mình chịu ủy khuất liền yên lặng tránh né, đề phòng, giận
chó đánh mèo, đến sau khi bị trấn an thì ngoan ngoãn, lại vô cùng thân
thiết, ỷ lại cùng lấy lòng, quả thực không khác gì so với con chuột lang
kia…
Vương Mân khe khẽ nở nụ cười.
Tiếu Lang không biết Vương Mân đang mỉm cười cái gì, chỉ cảm thấy
Vương Mân mỉm cười, tâm tình của mình cũng bắt đầu tốt hơn…
Cậu dùng đầu mình đẩy đẩy trán Vương Mân, Vương Mân lại dùng môi
khẽ chạm vào hai gò má Tiếu Lang. Tiếu Lang muốn hôn đáp lại, Vương
Mân lại khẽ cười đưa tay đẩy ra “Được rồi, được rồi, em dụi dụi làm anh
nhột a.”
Hai người dựa vào nhau, Tiếu Lang hỏi “Anh cùng Liêu Tư Tinh đi đâu
làm gì?”
Vương Mân “Ngồi tán gẫu một chút.”
Tiếu Lang “Thấy vui không?”
Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Anh không biết làm gì để dỗ tụi con gái vui
vẻ.”
Tiếu Lang “Đó là bạn gái của anh, đối với nhỏ tốt là phải theo bản năng
chứ?”
Vương Mân nói “Tư Tinh rất hiểu chuyện, sẽ không đưa ra những yêu
cầu bốc đồng.”
Tiếu Lang chớp chớp hai mắt, không nói chuyện.
Tiếu Mông có bạn gái (nghe đồn), Vương Mân cũng có bạn gái, liền mỗi
mình không có.