Xe chạy một mạch đến nhà hàng lớn Nam Viên của C thị, Tiếu Mông
cảm thán nói “Wao~ cao cấp 5 sao lận nha~”
Xe vừa dừng lại, trông xe mặc đồng phục của nhà hàng liền tới nghênh
đón, giúp mở cửa.
Từ bên ngoài nhìn vào, khách sạn cực kỳ tráng lệ, càng vào bên trong
càng hiện hào khí hơn. Nền đất lót đá cẩm thạch sáng đến có thể soi mặt
cũng được, trên trần nhà treo những chùm đèn thủy tinh xa hoa sáng rực. Cả
hai anh em đều là lần đầu tiên đến loại nhà hàng cao cấp này dùng bữa, đều
là vẻ mặt mới mẻ.
Tiếu Lang lo lắng nói “Ăn cơm ở đây mắc lắm a, ba phải tốn tiền rồi.”
Tiếu mẹ vỗ vỗ bả vai đứa con lớn của mình, dặn dò “Đến nơi này đừng
nói ra lời như thế, để người ta nghe thấy, cảm giác như mình rất keo kiệt.”
Tiếu Lang “Ồ…”
Ba người được phục vụ nhiệt tình dẫn lên lầu, vào một gian phòng riêng
tên là Giang Nam Ức, có tám chỗ ngồi.
Tiếu ba cùng Tiếu mẹ xuống lầu gọi món ăn, hai anh em ngồi trong
phòng chờ.
Tiếu Mông dòm ngó gian phòng xa hoa lại lịch sự tao nhã một lúc, mới
nói “Nếu như có thể ngày ngày đều đến loại nhà hàng cao cấp này dùng
cơm thì hay biết mấy.”
Tiếu Lang ngồi vọc mấy cái đĩa dấm chua cùng đĩa nước tương được
xếp đều trước mặt mỗi ghế ngồi, nói “Mắc muốn chết! Mày có nhìn thấy bể
thủy tinh để hải sản ở tầng dưới không?”
Tiếu Mông nói “A, có thấy, rất nhiều cá bơi qua bơi lại đúng không?”