Tiếu Lang cả kinh nghĩ: thế giới này nhỏ thật a! Cư nhiên có thể ở nhà
hàng cao cấp năm sao gặp được bạn cùng trường!!!
Thiếu niên trước mắt toàn thân mặc đồ bình thường ca-rô sọc trắng,
càng hiển bật dáng người thon dài cao gầy, gương mặt anh tuấn dưới ánh
sáng của ngọn đèn toilet (?) chiếu rọi, càng thêm vẻ xinh đẹp mị nhân.
Ứng Trì nói “Ở đây dùng cơm a, đến nhà hàng không dùng cơm làm chứ
làm cái gì?”
Tiếu Lang “…”
Ứng Trì “Còn cậu, một mình sao?”
Tiếu Lang “Không, tui đi với em trai và ba mẹ.”
Ứng Trì nhướng nhướng mày “Cậu có em trai?”
Tiếu Lang “Ờ, rồi sao?”
Ứng Trì “Không có gì.”
Tiếu Lang xịt ra một đống dịch rửa tay, sau đó dùng nước tẩy rửa thật
sạch sẽ, ngay cả mép móng tay cũng không bỏ sót, sau đó lại dùng khăn
lông đặt sẵn trên bồn lau khô tay, nhìn nhìn bên cạnh bồn rửa tay có đặt một
cái hộp bằng nhựa plastic trắng, nghĩ thầm : cái này dùng để làm chi a? (ăn
bữa cơm mắc như vậy, không đi thưởng thức học hỏi một chút uổng phí tiền
ăn!)
Ứng Trì thấy Tiếu Lang vẻ mặt tò mò, giải thích cho cậu “Đây là máy
sấy khô.”
Tiếu Lang “ồ” một tiếng, biểu tình tỏ vẻ như “tui biết, không cần cậu
phải nói”, sau đó duỗi tay qua… đập đập cái hộp.