☆ ☆ ☆
Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ dùng bữa ở khách sạn trôi qua, hôm sau
Tiếu Lang trở lại trường học.
Vài bữa sau, liền nhận được liên hệ từ cô nàng tên Trương Văn Đình
kia.
Hồi ấy, học sinh có điện thoại di động không nhiều lắm, cho nên danh bạ
cũng rất ít, lác đác vài người bạn học cùng trường, nếu còn là khác phái nữa
thì, kia giống như sự tồn tại của sinh vật hi hữu vậy.
Trương Văn Đình không gọi điện thoại trực tiếp, mà là gửi tới một mẩu
tin nhắn.
“Làm ơn giúp em chuyển lời cho Tiếu Lang, buổi tối ngày mai em muốn
cùng anh ấy ăn cơm ở căn-tin, có chuyện muốn nhờ ảnh giúp– Văn Đình”
Vương Mân nhìn tin nhắn trên màn hình di động, sửng sốt cỡ chừng một
phút đồng hồ.
…Cái tên Văn Đình này… rõ ràng là một nữ sinh, rốt cuộc là ai? Làm
sao lại có số điện thoại di động của mình?
Tìm Tiếu Lang ăn cơm? Người này quen với Tiếu Lang?… Là Tiếu
Lang nói số di động của mình cho cô ta biết sao?
Lúc này, Tiếu Lang đang ở trong phòng ký túc, nghe MP3 của Vương
Mân, ngân nga hát thầm theo giai điệu
《 Đã từng một thời 》của Hứa
Nguy… “Ti ti ti đa đa~~ ti ta ti ta…”
Vương Mân do dự nửa ngày, mới nói với Tiếu Lang “Có người tìm em
nè.”