Hai người sống chung cũng hơn một năm trời, cho nên Tiếu Lang bây
giờ gần như nằm lòng sở thích sinh hoạt hằng ngày của Vương Mân, cũng
theo thường lệ gọi cho Vương Mân một phần bầu luộc cắt lát cùng với rong
biển xào thịt bằm.
Đến lúc trả tiền, Tiếu Lang chợt nhớ tới mẹ mình có dặn : ở trong trường
học nếu gặp Trương Văn Đình, phải chiếu cố người ta một chút.
Nếu như ba nhỏ giúp đỡ ba mình rất nhiều, mà mình với nhỏ cũng là lần
đầu tiên gặp mặt trong trường, vậy mời nhỏ ăn một bữa cơm cũng nên mà
ha… Bất quá hai nhỏ bạn kia phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cũng mời luôn
sao?
Tiếu Lang ngước mắt nhìn, ba cô nàng kia lúc này đã moi phiếu cơm
của mình ra, đang tính thanh toán, liền thầm nghĩ : hay là thôi đi…
Ngay lúc đó, Vương Mân đột nhiên cầm phiếu cơm của mình đưa cho
nhân viên căn-tin, nói “Tiền cơm cả năm người, tính vào phiếu này đi.”
Mấy nữ sinh kia cũng không có ý kiến, tự động thu hồi phiếu cơm lại, lễ
phép nói cảm ơn.
Trong nhất thời, Tiếu Lang chợt cảm thấy ban thân có điểm… keo
kiệt… Lúc nãy động tác đưa phiếu cơm của Vương Mân thực sự rất ngầu a,
vừa hào phóng lại tự nhiên… Hoàn toàn không giống với mình, mời nữ
sinh ăn bữa cơm mà phải đắn đo do dự cả nửa ngày… thảo nào không tìm
được bạn gái cũng nên!
Ai, khi nào mới có thể trở nên giống Vương Mân nha…
Năm người tìm một vị trí ngồi, vừa ăn vừa trò chuyện.
Bình thường với người quen, Tiếu Lang đều rất hay nói, nhưng với
người lạ thì lại cực kỳ im lặng, nhất là ở trước mặt con gái, ấp úng ngại