Vương Mân đặt chiếc đũa xuống bàn, thản nhiên mỉm cười, ngữ khí rất
thật lòng “Anh cũng rất muốn giúp đỡ, nhưng là… ha ha.. bạn gái của anh
cũng học ở Hoa Hải, nếu như cô ấy biết anh kèm cặp giúp mấy học muội
học bài, cô ấy sẽ ghen…” Vương Mân nhìn mấy nữ sinh kia, nhẹ giọng nói
“Thật có lỗi… Cô ấy có hơi tùy hứng một chút.”
Tiếu Lang “…”
Ba cô bé bị bộ dạng vừa khó xử cộng thêm phát ngôn thâm tình muốn
chết này khiến cho chấn động đến bảy hồn mất đi ba phách… Trời ơi! Bạn
trai hoàn hảo trong truyền thuyếtn chính là cái kiểu này sao? A a a a~~~!
Sở hữu lời nói của Vương Mân từ đầu tới giờ gộp lại cũng không bằng
một góc số lượng từ của câu nói này, mà đoạn nói này cũng trở thành lời
nói gây sức sát thương nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, biến tất cả nỗ lực
giúp đỡ của Tiếu Lang với ba nữ sinh toàn bộ đều biến thành phông nền.
Chỉ có Tiếu Lang bị lời này của Vương Mân làm cho choáng váng cả
đầu óc, cậu ấy không phải từng bảo Liêu Tư Tinh rất hiểu chuyện sao? Tại
sao bây giờ lại nói nhỏ tùy hứng? Cả ghen nữa, Liêu Tư Tinh sẽ ghen sao?
Hai người bọn họ chưa lần nào cùng nhau học bài hay ôn tập cái gì hết
không phải sao? Vương Mân cùng lắm sang phòng kiếm cái bà super
woman (Tiếu Lang nhìn mấy đề bài tập của lớp mà Liêu Tư Tinh giúp
Vương Mân sao chép lại, liền đặt cho nàng ngoại hiệu này) kia lấy tư liệu
bài tập sao, đào đâu ra dấm để mà ăn a!?
☆ ☆ ☆
Từ lúc đó cho đến lúc dùng cơm xong, lực chú ý của đám nữ sinh kia rõ
ràng chuyển dời sang trên người Vương Mân, Tiếu Lang hết sức buồn bực,
nghĩ: đều nói là để tui giúp mấy người học rồi còn gì?… Không lẽ đây là
chênh lệch giữa hạng ba và hạng bốn sao?