Nếu như biểu tình của Tiếu Lang có thể xem như cực lực rối rắm lại
nhẫn nại dằn xuống, vậy thì biểu tình của Vương Mân lúc này là hoàn toàn
chán ghét, ánh mắt của Vương Mân về phía mấy thành viên của hội báo chí
mang theo hàn khí âm lãnh có thể đông chết người, toàn thân cao thấp tản
ra một loại hắc ám, một loại khí chất khiến kẻ khác sợ hãi.
Bốn phía dần dần an tĩnh lại, một đám mỗi người đều có suy nghĩ riêng
trong lòng——
Bình thường vẫn hay đùa giỡn kiểu này, nhưng sao hai người họ hôm
nay phản ứng lại lớn như thế? Cũng hiếm khi thấy Tiểu Long Nhân tức đến
bộ dạng này, hình như đùa giỡn có phần quá lố rồi thì phải? Đến nỗi một
Vương Mân luôn bình tĩnh ôn hòa cũng muốn nổi giận? Quả nhiên, người
ôn hòa khi tức giận đáng sợ muốn chết a… (Triệu Tiếu Quy gào lên : ta đây
đã từng nếm qua một lần…!)
Nhất thời, chẳng ai dám ồn ào nữa, mọi người đều kinh ngạc nhìn chăm
chăm vào hai vai chính được đề cập tới, hi vọng có thể nhìn được đáp án
nào đó… vô luận người nào, nói cái gì đó cũng được a….
Đúng lúc này, một thanh âm yếu ớt đột nhiên từ bên cạnh vọng vào “Xin
hỏi bạn Tiếu Lang, có trả lời những vấn đề này hay không?” Người đánh vỡ
cục diện bế tắc không ai khác chính là cô nàng phó hội báo chí không sợ
chết kia.
Mọi người té ngửa : má ơi ~! Con nhỏ này đầu óc thiếu thần kinh hay
sao vậy! Không khí cương tới như vậy cư nhiên còn dám không sợ ai hết
vòng lại địa điểm ban đầu, ai cho nhỏ ăn gan hùm vậy ~ thao!
“Ngươi… ngươi…” Tiếu Lang tức giận đến phát điên, lông toàn thân
không cần nhổ cũng có thể làm ám khí phóng ra ngoài.
Lần đầu tiên cảm thấy ghét một nữ sinh tới như vậy —— mắc gì lại đi
hỏi mấy vấn đề riêng tư đó a! Ngươi rốt cuộc là muốn biết cái gì vậy chứ?