Biết mấy thứ này đối với ngươi có lợi gì không chứ!? Ta căn bản không biết
phải trả lời như thế nào, cũng không muốn trả lời ngươi a! A A A A!!!!
Mọi người nghe Tiếu Lang “Ngươi ngươi” nửa ngày trời, đều đang
phỏng đoán cậu sẽ tuôn ra lời thô tục như thế nào với nữ sinh này.
“Ngươi…” Tiếu Lang hai mắt đỏ bừng, nắm tay xiết chặt, bả vai run nhè
nhẹ… rốt cuộc, cậu há miệng hét to một tiếng như núi lửa bùng nổ “Ngươi
——quỳ xuống cho ta!!!”
Mọi người “…” (toàn thể biến thân thành biểu tượng mặt cười đầu hắc
tuyến, vẻ mặt
囧囧)
Không khí đọng lại có vài giây.
Nguyên bản khí Vương Mân vẫn còn đang giữ vững không khí âm u
quanh thân, bị một câu nói dởi hơi này của Tiếu Lang chọc cho khóe miệng
liên tục run rẩy, nhẫn cười đến muốn nội thương.
Đối với phản ứng này của Tiếu Lang, mọi người đều hiểu nhưng không
nói, thầm nghĩ : thằng nhỏ này giận đến choáng váng đầu óc rồi!
Vì thế, trước lúc Tiếu Lang tức giận đến tâm trí bị tổn thương, đồng thời
tránh xuất hiện tình trạng tinh thần phân liệt (biến thành Hoàng A Mã chẳng
hạn), mọi người cho phép Vương Mân tha cậu trở về ký túc xá để bình tĩnh
lại.
Còn đám C1 ở lại thay thế Tiếu Lang đối phó với cô nàng bất khuất Lô
Tiệp kia——
“Bạn này, Tiếu Lang mặc đồ nữ làm người dẫn đầu là vì lớp tụi này kêu,
ngoại trừ nghi thức khai mạc của đại hội thể thao văn hóa ra, bình thường
cậu ấy chưa bao giờ mặc hết, bạn nói như vậy rất quá đáng nha.”