Tiếu Lang hỏi “Anh cũng cảm thấy em giống như nữ sinh sao?”
Vương Mân “Không giống.”
Tiếu Lang lại tự mình nói tiếp “Em không thông minh được như anh,
dáng người cũng không xuất sắc như anh… cũng là nam sinh, nhưng khí
lực lại kém xa Triệu Tiểu Quy, tên đó một tay xách em lên như nắm con thỏ
vậy…”
Vương Mân “…” cảm thấy tự ti sao?
Tiếu Lang hơi nhíu mày, buồn bã nói “Lần trước bị Triệu Vu Kính cắn
phải (?), em chợt cảm giác mình thực sự rất vô dụng… bị tên đó một tay đè
xuống hệt như một đứa con gái vậy, muốn phản kháng nhưng một chút cũng
không nổi…” thanh âm của cậu có chút yếu ớt, tựa như một đứa con trai
đang làm nũng than thở với ba mình.
Vương Mân lần trước tuy là mơ hồ đoán được, nhưng bây giờ nghe
chính miệng Tiểu Tiểu kể lại, trong lòng vẫn là dấy lên một phen lửa giận.
Tiếu Lang “Rất nhiều lần anh đều khen em mặc nữ trang rất đẹp… Anh
thích bộ dạng em mặc nữ trang sao?”
Vương Mân ngập ngừng một chút, thành thật trả lời “Thích.”
“Ồ…” Tiếu Lang kéo âm thật dài, nói “Anh, em không muốn bị người ta
coi như nữ sinh.”
Vương Mân sờ sờ đầu cậu “Tiểu Tiểu, em là em trai của anh, không phải
em gái.”
Tiếu Lang nghe thấy lời này, mới giương mắt lên nhìn Vương Mân,
trong ánh mắt phản chiếu đầy hoang mang khiến người khác đau lòng.