Vương Mân mím mím môi “Lần trước Triệu Vu Kính ức hiếp em, em
còn khóc…”
Tiếu Lang ngẩn ra, ngắt lời “Không phải chứ! Chỉ vì muốn giúp em
nguôi giận mà anh đi ghi danh chạy cái quỷ một vạn mét kia a?”
Vương Mân lắc đầu, nói “Tên đó ức hiếp em, anh quả thực rất tức giận,
bất quá anh cũng giận chính mình, cho nên anh tự phạt mình.”
Tiếu Lang nghe lời này cảm thấy choáng cả não, Vương Mân lại nói
“Lúc trước anh từng hứa sẽ không để người khác ức hiếp em… Lại không
giữ lời.”
Tiếu Lang nghẹn họng, trong lòng cảm động muốn chết, vừa chua lại
vừa ngọt!
Cậu cố hết sức đấm bóp chân cho Vương Mân, từ bắp chuối đến đùi
trên, vô tình nhìn thoáng qua phần “gì đó” hơi hơi phồng lên của Vương
Mân thì, đột nhiên trong lòng hơi động, vươn tay nhè nhẹ chạm vào.
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “…”
Ý thức được mình vừa làm cái gì, Tiếu Lang lập tức
囧! Đang muốn tìm
cái cớ chống chế cho qua, cái “gì đó” của Vương Mân lại phồng to hơn nữa.
Tiếu Lang “…” Tình huống gì đây?
Vương Mân “…”
Hai người đều
囧囧 nhìn nhau, Tiếu Lang đỏ bừng cả gương mặt, lắp
bắp trốn trách trách nhiệm “Không, không liên quan tới em à nha!”