hôi muốn chết, lát nữa ôm em sau.”
Giật được quán quân, tâm tình của tất cả đều cao hứng, đồng thời lại
cảm thấy có phần phức tạp… Phức tạp là bởi vì bọn họ lại lần nữa kiến thức
tới một mặt thần thú (?) khác của Vương Mân, tổng cảm thấy cảnh tượng
vừa rồi có chút không quá chân thật, làm cho người ta không dám tin tưởng.
Một học sinh cao trung bình thường có thể lợi hại tới vậy sao? Người
chẳng những thông minh, thể dục cũng tốt đến bạo! Quan trọng hơn là,
người này lại chưa từng thổi phồng hay khoe khoang ưu thế của bản thân
cả!
Cái loại khiêm tốn mà lại hoành tráng khiến cho tất cả đều rung động
thật sâu này… khiến cho sự tồn tại của cái tên Vương Mân mãnh liệt hơn
bao giờ hết trong đám học sinh của Hoa Hải.
☆ ☆ ☆
Giữa trưa, Vương Mân trở về phòng ký túc, tắm rửa nghỉ ngơi, Tiếu
Lang giống như người hầu vây quay cậu chuyển tới chuyển lui, dâng quần
áo rót nước lau tóc, phục vụ có thể gọi là cực chu đáo.
Vương Mân xếp bằng ngồi trên giường, hưởng thụ Tiếu Lang ân cần hầu
hạ.
Tiếu Lang giúp Vương Mân lau khô tóc, ngón tay nhẹ nhàng miết miết
da đầu của cậu, ngữ khí có phần cợt nhã vui đùa “Anh, muốn massage
không?”
“Nhiệt tình đến vậy?” Vương Mân liếc mắt nhìn cậu một cái, rất là tự
nhiên nằm duỗi người trên giường, nói “Cũng được, đến đi, xoa bóp chân
cho anh.”