bên kia bước đi.
Bị bạn bè lôi kéo đến chỗ nghỉ nửa sống nửa chết, Triệu Vu Kính nằm
bẹp trên mặt đất, tay chân hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Mấy tên bạn tốt
bụng cầm khăn lông thấm nước giúp cậu chàng lau mồ hôi… Đúng ngay
lúc ấy, trong tầm mắt của Triệu Vu Kính đột nhiên xuất hiện thân ảnh một
người, bởi vì ngược nắng, cho nên người nọ bị bóng ma che mất biểu tình.
Vương Mân đứng thẳng tắp tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống Triệu Vu
Kính – lúc này tựa như một con cá chết.
Mấy tên bạn học nhìn thấy, theo bản năng hơi hơi run lên.
Triệu Vu Kính giống như bị người nào đó gây áp lực trong vô hình, thân
thể lâm vào tình trạng kiệt sức quá độ, cùng với tinh thần bị kinh hách,
khiến cậu không thể tạo ra bất cứ phản ứng nào.
Vương Mân nhìn Triệu Vu Kính vài giây, không nói gì cả, sau đó liền
xoay người rời đi.
…Triệu Vu Kính thua cuộc, vô luận là bất cứ phương diện nào.
Mọi người “…” Thiệt đáng sợ nha! Chẳng lẽ đây là không nói gì mà
khinh bỉ trong truyền thuyết sao?
Tiếu Lang đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy tất cả hành động của
Vương Mân, chẳng biết tại sao trong lòng vô cớ hết giận.
Vương Mân vòng trở lại tìm Tiếu Lang, Tiếu Lang đúng lúc nhìn thấy
được một tia cười giảo hoạt rất nhạt trên mặt đối phương, làm cho Tiếu
Lang cảm giác mình vừa nhìn thấy một con mèo đang… đắc ý?
Tiếu Lang giang hai tay ra bày tư thế muốn ôm Vương Mân, Vương
Mân lại kéo kéo vạt áo của mình ngửi ngửi, nói “Đầy người toàn mồ hôi,