Tiếu Lang đứng ở gần đích đến, lúc này đã muốn ngốc lăng rồi.
Bóng những người xem thi đấu ở bên cạnh chợt phai dần, thanh âm ồn
ào cổ vũ bên tai chợt biến mất.
Trong mắt của Tiếu Lang ngoại trừ Vương Mân, không nhìn thấy được
bất cứ người nào khác nữa, trong đầu cậu, ngoại trừ câu hát kia, cái gì cũng
đều không nghe thấy…
“Tôi tự do như một cơn gió, ngay cả dịu dàng của em cũng không cách
nào níu lại… Trong vô tận phiêu lưu, khát cầu về một tự do, hết thảy tang
thương, một mình tôi gánh chịu…”
Có một loại cảm giác như nhìn thấy Vương Mân sẽ tiếp tục chạy, tiếp
tục chạy mãi không bao giờ dừng lại, tràn ngập trong nội tâm của Tiếu
Lang.
Thiếu niên kia, phóng khoáng tựa như cơn gió, thiếu niên kia… ôn hòa
tựa như cơn gió… vĩ đại đến như thế, lóa mắt đến như thế…
“…Tôi cho em tự do, những ký ức trường cửu… Tôi trao em hết thảy,
nhưng không thể dừng bước chân… Tôi tự do như một cơn gió…”
Tiếu Lang chợt nhớ đến, cái ngày nóng bức mùa hè ấy, tự tay mình đã
đưa chiếc máy bay ấy lên trời cao, dùng sức mạnh của đôi bàn tay này đẩy
chiếc máy bay ấy rời khỏi mình, bắt đầu lướt đi… trong nháy mắt ấy, bầu
trời như trở nên xanh hơn, cao vợi hơn… cảm giác như có một cơn gió mát
thổi phất qua…
.
Anh à, nếu như em không gặp được anh, anh sẽ một mình bay đến
những nơi nào nhỉ…?