Nếu anh không để em ở bên cạnh anh, có khi nào anh cũng giống như
những câu hát trong bài hát kia, nương theo cơn gió tự do bay lên cao, bay
đến nơi mà tất cả mọi người đều không với tới…
.
Hai trăm mét cuối cùng…
Một trăm mét…
Năm mươi mét…
Vương Mân chẳng những không giảm tốc độ, lại càng lúc càng nhanh
hơn, cả người cậu toát ra một cỗ bốc đồng lại ương ngạnh, khiến cho tất cả
những người chứng kiến đều rung động, làm cho tất cả đều như ăn phải
thuốc kích thích hùa nhau vây lấy điểm đích đến, liều mạng mà hô to.
Tiếu Lang đứng trong đám người, không biết Vương Mân có nhìn đến
mình hay không, chỉ biết rằng… trong mắt mình chỉ độc mỗi hình bóng
Vương Mân…
Trong nháy mắt, Vương Mân dùng khoảng cách vượt xa người chạy thứ
hai hơn 100m xông qua điểm kết thúc của vòng thứ hai mươi lăm, phảng
phất như cũng xông vào tâm của Tiếu Lang.
Vương Mân bước đến bên cạnh Tiếu Lang, cả người đổ ập xuống người
cậu, bên dưới chân vẫn tiếp tục nhấc chân rồi giẫm xuống theo quy luật, để
trái tim cùng mạch đập đang kịch liệt nhảy lên dần dần hoãn xuống.
Tiếu Lang nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Vương Mân, nhẹ nhàng
đỡ lấy tấm lưng ướt sũng mồ hôi của cậu.
Bất quá, Vương Mân lập tức liền buông Tiếu Lang ra, tầm mắt thẳng tắp
quét ngang bốn phía, bắt gặp bóng dáng của Triệu Vu Kính, liền hướng đến