Không có ngươi lừa ta gạt, không có lẫn nhau châm chọc ám hại, không
có qua loa lấy lệ, không có lục đục với nhau.
Chiến thắng tựa như dương quang gay gắt nhất giữa ngày hè, xuyên thấu
hơi thở, xuyên qua vô số cát bụi, chiếu rọi thẳng tắp vào những mảnh giấy
trắng trong ký ức, tỏa ra một tầng ánh sáng màu bạc—— kia, là những ký
ức tuyệt vời nhất của mỗi cá nhân ở lứa tuổi ấy.
☆ ☆ ☆
Xế chiều ngày hôm đó, đại hội văn hóa thể thao chính thức khép lại
bằng những tiết mục khiến người ta buồn tẻ đến muốn ngủ gục của hội diễn
văn nghệ.
Tiếu Lang cùng Vương Mân ngồi cạnh nhau trong sảnh chính, chìm lấp
trong biển người, xem tiết mục tấu hài không hề buồn cười của một lớp nào
đó.
Đúng hai giờ trưa, là thời điểm đồng hồ sinh học mệt mỏi rã rời, những
người xung quanh ngáp liên tục, Nhạc Bách Kiêu ngồi ở hàng ghế sau lưng
hai người liên tục oán giận “Thay vì ngồi đây tốn thời gian ngồi làm hai đề
thi còn sướng hơn…”
Ngoại trừ ánh sáng chiếu rọi trên sân khấu, xung quanh cả thính phòng
đều tối như mực, Tiếu Lang cũng không kềm được hai mi mắt của mình
giao lưu với nhau.
Trong bóng tối, Vương Mân kéo tay cậu, nhỏ giọng hỏi “Đi không?”
Tiếu Lang hỏi “Đi đâu?”
Vương Mân kề sát vào lỗ tai Tiếu Lang, nói “Trốn ra ngoài.”