Vừa nghe thấy ba chữ kia, tín hiệu “tích tích tích tích” trong đầu Tiếu
Lang bắt đầu không an phận chớp nhá liên tục, nhàm chán buồn ngủ đều
biến mất không còn tăm tích, cậu hưng phấn nói “Trốn, trốn như thế nào?”
Vương Mân “Đi theo anh.”
Trong bóng tối, hai người nắm tay nhau rời khỏi đại sảnh. Bên ngoài ánh
nắng sáng ngời, thầy giáo phụ trách trông cửa đại sảnh nhìn thấy hai người,
vẻ mặt hoài nghi bước đến.
Vương Mân thấy, chủ động chào hỏi, biểu tình đầy vẻ lo lắng “Thầy, bạn
học của em bị đau bụng.”
Tiếu Lang “…”
Thầy giáo nhìn nhìn, trên người Tiếu Lang lẫn Vương Mân đều mặc
đồng phục rất chỉnh tề, bộ dạng cũng ngoan ngoãn không giống với mấy
học sinh cá biệt, mà đứa đang đau bụng kia thì cau mày, ra vẻ như rất khó
chịu, liền quan tâm hỏi “Có phải là giữa trưa ăn cái gì bậy mới đau bụng
không?”
Tiếu Lang ủy khuất bĩu môi nói “Ăn trong căn-tin chứ đâu, cà xào thịt
bằm, đâu có cái gì bậy đâu, không hiểu tại sao nãy giờ bụng cứ đau âm ỉ,
hic… đau muốn chết luôn.” Dứt lời, còn cực kỳ phối hợp nhẹ cắn môi dưới,
biểu tình giống như sắp chịu không nổi.
Vương Mân cũng phối hợp đưa tay đỡ lấy tay Tiếu Lang, để cậu dựa vào
người mình, phòng cậu đau đến té xỉu (?).
Thầy giáo nọ nhìn tình cảnh này, cũng cảm giác có chút lo lắng “Vậy em
mau mau dẫn bạn ấy đi phòng y tế nhìn xem thử đi!”
Vương Mân “Dạ, à đúng rồi thầy, tụi em là học sinh lớp C4 năm hai, em
tên Trương Tiền, cậu ấy là Lý Quân.”