đáng yêu thân thiết hơn….
Một tay của Tiếu Lang để mặc Vương Mân nắm lấy, tay kia thì cố gắng
rướn xa, để mặc gió nhẹ thổi xuyên qua kẽ hở giữa những ngón tay.
Cậu ngước đầu lên, mặt đối với không trung, nheo mắt lại cảm thụ tư vị
của “tự do”.
Nếu không có đề nghị của cùng với dũng khí từ Vương Mân, Tiếu Lang
tuyệt đối không dám làm những loại chuyện mà chỉ có “học sinh cá biệt”
mới làm này.
Tuy rằng cũng từng có lúc ảo tưởng quá bản thân thể nghiệm một chút
cuộc sống phóng túng rời xa các loại đạo đức kỷ luật, nhưng là gia đình
nghiêm túc khó khăn từ thưở nhỏ dưỡng thành thói quen giữ nghiêm quy củ
trong Tiếu Lang, khiến cậu vô ý thức khắc chế hành vi của chính mình,
không muốn để bố mẹ phải bận rộn với việc nuôi gia đình lại phải bận tâm
thêm về mình.
Ở quãng ngày mà tất cả những đứa trẻ dễ dàng học theo thói xấu trở nên
phản nghịch gia đình nhất, Tiếu Lang trải qua cùng với một đám nữ sinh ở
trung học Thập Tam, tuân thủ kỷ luật, giữ nghiêm nội quy của nhà trường,
từ đầu tới chân chuẩn một bộ con ngoan trò giỏi.
Tiếu Lang hỏi Vương Mân “Anh, hồi trước anh hay cúp học lắm sao?”
Vương Mân nghĩ ngợi một lúc, nói “Tính ra thì, cũng thường xuyên.”
Tiếu Lang “A? Thầy cô không nói gì anh sao?”
Vương Mân nói “Nhà anh có người quen với người trong trường, những
lúc nhà có việc có thể không cần đến trường.”