Tiếu Lang “…” Áp lực sợ hãi từ gia tộc hắc đạo uy hiếp không đáp lên
tiếng sao?
Vương Mân “Nếu anh không muốn đến trường, chỉ cần trực tiếp xin
phép với chủ nhiệm.”
Tiếu Lang thốt lên “Kháo! Lúc học sơ trung ngày nào em cũng phải
sáng sớm bảy giờ rưỡi lết tới trường, mặc gió bão mưa sa cũng không được
nghỉ…!”
Khẩu khí của Vương Mân dẫn theo chút khát khao nói “Ừ, anh cũng
muốn giống như em vậy.”
Tiếu Lang “…Tại sao a?”
Vương Mân “Trải qua cuộc sống với kỷ luật nghiêm ngặt, không dễ bị
lung lạc.”
Tiếu Lang
囧.
Vương Mân không tiếp tục nói về đề tài này nữa, cậu cùng Tiếu Lang
men theo đường mòn đi ra tiệm Net mọi khi, ra khỏi trường rẽ vào con phố
ăn vặt.
Vương Mân bước đến một tiệm nhỏ, lấy ví trong túi ra nói với chủ quán
“Lấy một bao Trung Nam Hải, thêm một hộp diêm.”
Tiếu Lang hỏi “Anh hút thuốc?”
Vương Mân nói “Cho em nếm thử.”
“…” Một Tiếu Lang chưa bao giờ ở tuổi mười mấy, trộm cùng mấy nam
sinh đồng lứa cúp tiết trốn học, học hút thuốc, đi suốt đêm không về, yêu
sớm…, vẫn vốn tưởng rằng những thứ kia chỉ đơn thuần là những cụm từ