xa lạ không liên hệ tới mình, vậy mà lại có ngày phát sinh ở sự thực, khiến
cậu hưng phấn vô cùng!
Vương Mân rút một điếu thuốc ra khỏi bao, đưa Tiếu Lang, thấy cậu
dùng tư thế bắt chước sứt sẹo cầm, cười cười “Nè, nhìn anh, phải như vậy,
kẹp giữa ngón trỏ cùng ngón giữa… thả lỏng một chút, đừng kẹp nó dẹp lép
chứ…”
Tiếu Lang kẹp lấy điếu thuốc, vẫn chưa kịp bật lửa đã kéo đến bên
miệng vờ hút một hơi, ngửa mặt lên trời phà ra một cái “Hà–!”
“Ha ha” Vương Mân lấy diêm đốt giúp cậu, Tiếu Lang lại hút một hơi,
ai dè lần này còn chưa kịp bày ra vẻ bức người, liền hít một hơi làm trở tay
không kịp.
Vương Mân nhìn cậu mỉm cười, nói “Hít vào từ từ.” dứt lời, cũng lấy
cho mình một điếu thuốc, châm lửa, đưa đến bên miệng hít một hơi, động
tác cực kỳ tự nhiên. Lúc thở khói ra, cậu hơi hơi cúi mắt, làn khói nhàn nhạt
từ khe môi thảng ra…
Tư thế này rất dụng công thấu đáo, khói thuốc không phả vào Tiếu
Lang, đều bay ra rồi tản đi.
Tiếu Lang ngẩn người nhìn chằm chằm Vương Mân, cảm thấy tư thế hút
thuốc cùng biểu tình của Vương Mân lúc này vừa đẹp trai (?) lại vừa ôn
nhu, quả thực không khác gì mấy nam minh tinh trong phim truyền hình
hết!
Hai người đứng ở góc tường, Tiếu Lang hỏi “Lần đầu tiên anh hút thuốc
là khi nào?”
Vương Mân trả lời “Năm ba sơ trung.”
Tiếu Lang “Hút rất nhiều?”