Còn nữa còn nữa nha, đừng nói cầm kỳ thư họa, thanh nhạc vũ đạo
không thôi, cô nàng thành thích cũng là tốt đến mức thần kỳ, lần nào đệ
nhất toàn khối toàn trường đều là cô nàng giật lấy! Cho nên nói, cô nàng có
thể vào ban thực nghiệm của Hoa Hải, chung quy là chuyện mười mươi đã
định.
A quên, còn là người phát ngôn của trung học Thập Tam, một trong
mười thiếu nữ thanh lịch của C thị nữa!
Trước đây, ngẫu nhiên Tiếu Lang cũng có thể nhìn thấy Liêu Tư Tinh
trên TV, cô nàng là một người rất bận rộn, tuy rằng bảo là cùng một trường
sơ trung, gặp mặt gần gũi cũng là tương đối khó khăn.
Nhớ năm đó, số thiếu niên ôm tình cảm với Liêu Tư Tinh, chính là xếp
hàng dài đến tận Tiểu Thanh Giang nha (Tiểu Thanh Giang là con sông lớn
ở C thị, khoảng cách đến trung học Thập Tam tương đối xa).
Cho nên, khi Vương Mân bảo Liêu Tư Tinh là bạn gái của cậu ta thì,
Tiếu Lang đương nhiên là không tin, Vương Mân cái loại tư sắc này (?), căn
bản là không xứng với nữ thân.
Nhưng mà giờ khắc này, Tiếu Lang đã muốn trợn tròn cả hai mắt.
Liêu Tư Tinh mặc đồng phục áo sơ-mi của trường, đơn giản nhưng lại
rất dễ nhìn, mái tóc đen nhánh cột thành đuôi ngựa lắc lư ở sau lưng, đường
nét gương mặt xinh đẹp, bộ ngực nở nang có chút đầy đặn, vòng eo gầy
thon, tuy rằng vẫn chưa phát dục hoàn toàn, nhưng nghiễm nhiên một bộ tư
thái mỹ nữ rất tiêu chuẩn.
Tiếu Lang há hốc mồm tất nhiên không phải bởi vì Liêu Tư Tinh bộ
dạng xinh đẹp, mà là cô nàng dùng thanh âm vừa ngọt như kẹo đường lại
tràn đầy thân thiết mà kêu Vương Mân một tiếng “A Mân~~”
Vương Mân thản nhiên đáp lại một câu “Ừ.”