để miêu tả.
Liêu Tư Tinh cùng Vương Mân tán gẫu đôi ba câu, liền bảo có chuyện
bận nên tạm biệt bọn họ mà đi trước, sau này có cơ hội mới cùng nhau ăn
cơm.
Liêu Tư Tinh đi rồi, hai người mua cơm, liền trầm mặc mà ăn.
Ăn trong chốc lát, Vương Mân rốt cuộc nhịn không được, trước hết mở
miệng phá công “Cái kia, lớp…”
Tiếu Lang lập tức xù lông, ngắt lời “Đừng hỏi!”
Vương Mân “Ồ…”
Cả hai lại vùi đâu tiếp tục yên lặng mà ăn cơm, sau khi ăn xong cả hai
lại cùng nhau quay về ký túc xá.
◊ ◊ ◊
Tiếu Lang cởi giầy ra nhảy phốc lên giường, giũ giũ cái mền ra rồi cuộn
người dùng chăn bọc mình lại, lăn vào trong góc, chỉ lộ ra một cái đầu xù
xù.
Vương Mân “…”
Buổi chiều, ánh mặt trời có phần gay gắt, quần áo lúc sáng sớm Vương
Mân đem đi phơi cũng đã khô, liền đứng dậy đi thu quần áo vào, gấp lại
ngay ngắn, rồi mới xếp vào tủ quần áo, sau đó tiếp tục lật tiểu thuyết xem.
Cùng lúc đó, Tiếu Lang không có bất cứ động tĩnh nào.
Vương Mân nhìn cậu ta vài lần, thật nhẹ nhàng vòng đi vòng lại hai
vòng trong phòng, sau đó mới rón ra rón rén bước về phía cửa.