Đúng ngay lúc này, Tiếu Lang đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên,
hướng về phía Vương Mân mà gào “Không được đi hỏi Liêu Tư Tinh!”
Vương Mân sờ sờ cái mũi, “ờ” một tiếng, có chút xấu hổ lui trở về.
Tiếu Lang “…”
Cái chuyện “hoa hậu” này, với Tiếu Lang mà nói tuyệt đối là ký ức
không muốn nhớ lại chút nào.
Bởi vì lúc ấy, trung học Thập Tam vừa mới thay đổi chế độ không được
bao lâu, tuyển thẳng vào trường đa phần đều là con gái, hầu như đều là
những cô gái xinh đẹp lại giỏi ca hát hoặc nhảy múa, trăm hoa đua nhau
khoe sắc, mỗi người mỗi vẻ, cho nên rất khó để chọn ra người nào là xinh
đẹp nhất.
Cái gọi là bởi vì hiếm cho nên mới quý, thành ra mấy đứa con trai với số
lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay trở thành đối tượng bị tăm tia đến,
vì thế chỉ trong vài năm, trung học Thập Tam liền hình thành một loại văn
hóa bình chọn “hoa hậu” trong đám nam sinh này.
Tiếu Lang bộ dạng không thể coi là xinh đẹp. Ở nơi như trung học Thập
Tam mà nói, không có nam sinh nào có thể gánh nổi cái từ xinh đẹp này.
Nhưng bộ dạng Tiếu Lang tuyệt đối được coi như là thanh tú đến “động
lòng người”.
Mái tóc gọn gàng lại lưu loát, làn da sạch sẽ lại không nổi thanh xuân
đậu, gương mặt với chiếc cằm thon gầy, lại điểm tô thêm đôi mắt đen nhánh
như ngọc lưu ly, lại thêm lúc cười rộ lên có một bên nhàn nhạt má lúm đồng
tiền, đừng nói “hoa hậu toàn lớp”, phỏng chừng năm đó “hoa hậu giảng
đường” cũng là ngoài cậu ta ra không ai xứng.
Hơn nữa, mấu chốt là ở chỗ, Tiếu Lang không ẻo lả. Có vài nam sinh có
chút tú khí cùng nữ sinh ở chung một thời gian, liền bị đồng hóa, hành vi tư