Tiểu Long : “Phong ca, thật ra… anh hiểu lầm!!! Âu Dã Tử là nam
sinh!”
Giang Tử Phong : biết ngay mà! Âu Dã Tử làm sao có thể là con gái
được!
(Thế giới quan đang sụp đổ đảo ngược lại bắt đầu trùng kiến, sau đó…
đột nhiên bị pause~”
Khoan khoan! Đều là nam sinh? Kết hôn?? =
口 =!!!
(Thế giới quan lần này nát bét luôn…)
Vương Mân ra lênh nói “Đến nước này rồi, chỉ có cách nói thật ra hết
mà thôi. Em nói cho hắn biết, anh muốn cưới em làm vợ trong game.”
Tiếu Lang nghe những lời này, tim nảy lên đập thình thịch thình thịch,
ngoan ngoãn làm theo lời Vương Mân, đánh chữ nói cho Giang Tử Phong.
Giang Tử Phong “&%¥…”
☆ ☆ ☆
Vương Mân vừa lòng vươn tay sờ sờ đầu Tiếu Lang, tâm tình tốt vô
cùng, dời tầm mắt trở về lại với màn hình của mình.
Bên này, đồ đệ Đại Mạch Trà đã spam một đống trên màn hình——
“Sư phụ, bên dưới phải thêm tài liệu gì nữa? Đồng thau hay là vàng
thiếc a?”
“Sư phụ? Sư phụ? Sư phụ đi đâu rồi?”
“Sư phụ tại sao không nói lời nào a? Sư phụ đừng vứt bỏ đệ tử mà!!!”
…