Phong : “Tiểu Long a, hồi trước anh cứ nghĩ mãi không biết nhóc với
Tiểu Âu có phải người yêu hay không a? Âu Dã Tử có thể tận tâm tận lực vì
Tây Phong Phái như vậy, chung quy là vì nhóc đi đúng không? Nếu anh biết
quan hệ của hai đứa sớm một chút, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện chia
rẽ uyên ương, tách hai đứa ra một đầu đông một đầu tây như vậy… Khó
trách bình thường ít thấy nhỏ lên tiếng trò chuyện, bị ép phải tránh xa nhóc,
chắc chắn nhỏ không vui vẻ tí nào đúng không? Ai…”
Tiếu Lang “…” tình huống nào đây?
Phong : “Phải không, Âu Dã Tử là con gái đúng không? Ha ha!”
Tiếu Lang chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, có chút chột dạ len lén liếc
mắt ngó Vương Mân ngồi cạnh. Ngay lâp tức, Vương Mân tựa như có radar
cảm ứng xoay đầu lại, bắt được ánh mắt trốn tránh của Tiếu Lang, có chút
buồn cười hỏi “Nhìn anh làm chi? Lại gây phiền phức gì nữa hả?”
Tiếu Lang lập tức thu hồi lại tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh “Không có,
không có gì.”
Vương Mân “…” Rất khả nghi!
Mười ngón tay của Tiếu Lang lướt nhanh trên bàn phím, gõ bùm bùm
“Phong ca, chuyện này không thể nói cho ai biết a!”
Phong : “Tuyệt đối im như thóc luôn!”
Giang Tử Phong liều mạng áp lực đè xuống cảm giác quái lạ hết sức
mãnh liệt đang dâng lên trong lòng mình, bắt buộc bản thân phải thiệt là
trấn định : người ta tình lữ thích hoán đổi thân phận chơi game, âu cũng là
bình thường, ngạc nhiên cái gì mà ngạc nhiên. Nhưng là, cái tên Âu Dã Tử
kia là… nữ sinh? (thế giới quan dần sụp đổ…)