☆ ☆ ☆
Tiếu Lang nhìn nhìn, ở dưới thanh taskbar có một khung nhỏ với biểu
tượng avatar anh đẹp trai đang chớp lên liên tục, là Giang Tử Phong.
Tiếu Lang mở ra khung tán gẫu, vừa nhìn liền hoảng sợ : má ơi, hai đoạn
chữ thiệt dài a——
Phong : “…Một năm trước, cũng là thời điểm Tây Phong Phái vất vả
nhất, cả đám chúng ta cùng Bắc Vân Phái xích mích với nhau, bang chiến
cơ hồ như là trận nào trận nấy đều thua thảm hại, bị Dạ Hành Vân đánh đến
giống như chó nhà có tang. Lúc ấy anh thật sự rất nản rất nản, thậm chí từng
có ý tưởng muốn rời bỏ trò chơi cho rồi. Sau đó gặp nhóc, ha ha, nói thật
nha, hồi đầu anh chỉ là muốn lợi dụng nhóc, lừa nhóc đi Bắc Vân Phái nằm
vùng thôi, mà nhóc cũng chịu nữa. Sau khi nhóc vào Bắc Vân Phái rồi,
không hiểu sao mâu thuẫn giữa hai phái đột nhiên được cải thiện rất nhiều,
mỗi lần bang chiến cũng không thê thảm giống như hồi trước nữa…”
Tiếu Lang “…” Nguyên nhân là do mình sao? Mình vĩ đại tới vậy sao?
Hú hú hú~~~
Phong : “Nhưng là, ngoại trừ tiền trong game cùng một đám thảo dược
rách nát (?) trong Thiên Thảo Đường, anh cũng không còn gì khác có thể
bồi thường cho nhóc. Học trưởng cùng với anh bạn kia của nhóc, hai người
họ cũng đóng góp cho Tây Phong Phái rất nhiều, nhất là Âu Dã Tử, cậu ấy
là một nhân tài hiếm có. Có cậu ta, nhóc căn bản cái gì cũng không thiếu.
Hồi trước anh còn định dùng tiền tài thu mua nhóc, giờ nhớ lại cảm thấy
thực hổ thẹn… Nhóc chơi chức nghiệp này, cần nhất là ăn ý phối hợp với cố
chủ của mình, hiện tại nhóc đang là nằm vùng của Bắc Vân Phái, phải giữ
khoảng cách với bạn bè của mình… Ai, Tiểu Long, anh đây cảm thấy có lỗi
với nhóc ghê…”