Giang Tử Phong nói liên miên cả một đoạn dài khiến cho Tiếu Lang
nhìn mà cảm thấy kích động từng hồi, cậu xúc động nói “Phong ca, đừng
nói vậy a, tui luôn cảm thấy anh là người tốt, cũng không cảm thấy anh lợi
dụng tui cái gì hết, nói chung cũng chỉ là một cái game thôi, chơi vui vẻ là
tốt rồi, tui ở Bắc Vân Phái cũng đâu có tệ lắm, mọi người đối xử với tui rất
tốt…” ngoại trừ những lúc bán đứng tình báo có hơi áy náy xíu “Nói thật a,
giữa các bang chúng của cả hai môn phái vốn dĩ cũng đâu có gì thâm cừu
đại hận đâu, có cũng chỉ là mâu thuẫn giữa hai chưởng môn đứng đầu. Bất
quá nói đi cũng phải nói lại, chơi game mà, phải có đánh qua đánh lại mới
cảm thấy thú vị chứ, nếu không nhạt nhẽo như cốc nước lọc lại cảm thấy
chả có ý nghĩa gì…”
Giang Tử Phong không ngờ Tiếu Lang nhìn mọi chuyện lại thoáng tới
vậy, trải qua một buổi nói chuyện này, anh càng thêm yêu thích thiếu niên
nhỏ hơn mình những năm tuổi này.
Đang định nghĩa khí hùng hồn một câu “Anh thực tình muốn kết bạn với
nhóc, không biết nhóc có đồng ý hay không này kia”, chợt Tiếu Lang lại
gửi tới một câu.
“Chỉ là có chút không tiện thôi, mỗi lần muốn gặp Âu Dã Tử trong game
liền phải lén lén lút, cảm thấy hơi bị phiền toán. Về sau hai đứa còn phải kết
hôn nữa, nếu như đến lúc đó bị người của Bắc Vân Phái truy nã đuổi giết,
Phong ca phải bảo vệ hai đứa tui à nha!”
“…” Kết hôn?
Hồi trước quả thực có từng hoài nghi quan hệ giữa Âu Dã Tử cùng Tiểu
Long Nữ : gì mà tự tay tạo ra trang bị cho đối phương, chế tác thần khí, lại
còn định kỳ đưa y phục thời trang, len lén tặng hoa… nếu như là bạn học
bình thường, làm gì lại tốn công tốn sức tới như vậy?
Nhưng là, Tiểu Long… không phải là nam sao? Hay là…=
口 =!