☆ ☆ ☆
Hai người ở bên ngoài ăn cơm chiều rồi mới trở về ký túc xá. Về tới,
liền thấy Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần đều ở.
Thấy hai người bọn họ bước vào, Nhạc Bách Kiêu lớn tiếng chỉ trích
“Hai người các ngươi quá nham hiểm!! Cư nhiên dám trốn học!”
Vương Mân vẻ mặt bình tĩnh không chút thay đổi, nói “Bị phát hiện
rồi.”
Tiếu Lang ngày thường luôn luôn an phận, lúc này khẩn trương muốn
chết “Có bị chủ nhiệm phát hiện không?”
Cố Thuần “Không có, hai người mọi ngày đều là bé ngoan, chủ nhiệm
căn bản không hỏi tới, phỏng chừng là nghĩ hai người đi WC.”
Nhạc Bách Kiêu vẫn tiếp tục kêu la quang quác “A a a, rất đê tiện! Đào
tẩu cũng không hú tui một tiếng nữa! Hại tui ngồi ở đó lãng phí nguyên cả
buổi chiều! Nếu sớm biết không bị phát hiện tui cũng chuồn cho rồi!! Hội
diễn văn nghệ cái gì, rất mẹ nó nhàm chán!”
.
Ở trong phòng tắm công cộng rửa mặt trước khi ngủ, Tiếu Lang có chút
lo âu thấp thỏm hỏi Vương Mân “Anh, vạn nhất tụi mình trốn bị chủ nhiệm
phát giác ra thì làm sao bây giờ a?”
Vương Mân bình tĩnh tự nhiên nói “Làm việc gì cũng phải bằng phẳng
một chút, nếu không bằng phẳng được, liền phải thản nhiên.”
Tiếu Lang nghe cảm thấy hồ đồ cả lên “Cái gì mà bằng phẳng thản
nhiên, có khác chỗ nào sao?”