Vương Mân nói “Đương nhiên là có, bằng phẳng là bằng phẳng, thản
nhiên là bộ dạng của bằng phẳng.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân an ủi cậu “Không cần phải lo lắng quá, dù cho bị phê bình
hay trừng phạt, anh cũng sẽ cùng em còn gì.”
Đúng ha, hai người cùng nhau làm chuyện xấu, có chết cũng là có người
cùng chết với mình… Tiếu Lang cảm thấy an tâm được chút, thở phào nhẹ
nhõm một cái.
Vương Mân rửa mặt xong, chăm chú nhìn động tác vắt khăn của Tiếu
Lang, cánh tay thon gầy tinh tế, bàn tay nhỏ hơn so với mình một chút,
trước tiên vò khăn mặt lại thành một đoàn lộn xộn cả lên, sau đó qua loa vắt
ép nước chảy ra, khăn bị vắt tới mức nhăn nhúm khó coi.
“Anh nhìn em làm chi a?” Tiếu Lang hoài nghi liếc Vương Mân một cái.
Vương Mân cười nói “Tiểu Tiểu, sau này em không được một mình làm
“chuyện xấu”, có biết không?”
Tiếu Lang “Tại sao a?”
Vương Mân “Em nghe lời là được.”
Bởi vì em ở bên cạnh anh, anh phải chịu trách nhiệm bảo vệ em được an
toàn, cho nên anh sẽ cố gắng cân nhắc, việc nào có thể làm, việc nào lại
không thể làm.
Tiếu Lang cuối cùng cũng vắt khô được cái khăn, cậu cụp mắt ngoan
ngoãn nghe theo “…Umh.”
Dù sao một mình cậu cũng không dám làm chuyện gì khác người… A,
bây giờ nhớ lại mới thấy, từ chuyện trốn ra ngoài đi tiệm Net chơi game hồi