A? Nhỏ mời mình sao? Cảm giác giống như có chút ngài ngại a… Thôi
kệ, tới đó mình trả tiền cũng được!
Tiếu Lang nghĩ như vậy, cả người lâng lâng trả lời “Được, năm giờ rưỡi
tối nay gặp ở căn-tin.”
Buổi chiều hôm nay Vương Mân phải tham gia hoạt động ngoại khóa
của câu lạc bộ, cho nên chỉ có mình Tiếu Lang một mình tới chỗ hẹn.
Vừa đến cửa căn-tin nhìn thấy Trương Văn Đình, Tiếu Lang có hơi ngẩn
người. Lần này chỉ có một mình Trương Văn Đình, cô nàng không mặc
đồng phục, trên người mặc bộ bộ đồ bình thường ca-rô trắng đen, đầu tóc
được cột thành đuôi ngựa bằng một sợi dây buộc màu tím, lúc này cô nàng
đứng nghiêng người, lộ ra chiếc trán sáng trắng, đường nét gương mặt rất
xinh xắn… bộ dạng như vậy lại đứng giữa một đám học sinh thuần một
màu đồng phục, thật là có chút nổi bật.
Tiếu Lang có hơi ngại, đến gần một chút mới nhỏ giọng chào “Hi~”
Trương Văn Đình cười nói “Em cũng mới đến một chút, cái anh Vương
Mân bạn của anh không có đi cùng với anh sao?”
Tiếu Lang giải thích “Hôm nay cậu ấy phải tham gia buổi tập luyện của
đội bóng rổ, nên không đi cùng được.”
Trương Văn Đình nói “Ha ha, vốn định mời luôn anh ấy ăn một bữa
cơm cùng nhau, coi như đáp lại lần trước.”
Tiếu Lang thẳng thắn nói “Ai, vậy đúng ra người mà bạn nên mời không
phải tui a! Lần trước là do Vương Mân trả tiền hết!”
Trương Văn Đình nói “Mời anh cũng vậy thôi mà, học trưởng “hoa
hậu”~”