Anh thật sự rất muốn, rất muốn nắm chặt lấy bả vai em, rống thật to lên :
không được phép đi, không được phép đi!
Ở sân bóng, anh chỉ muốn mình trầm mê thật sâu trong tập luyện, để có
thể tạm thời quên đi hết thảy những thứ có liên quan đến em… Lại tựa như
có một cỗ năng lượng phát tiết mãi vẫn không cạn, không biết có phải để
tống đi lửa giận trong lòng hay không, chỉ thầm nghĩ tiếp tục chơi bóng mãi
như thế này, không muốn suy nghĩ đến lúc em ở bên cạnh nữ sinh khác, có
những biểu tình như thế nào.
Nhưng là, ở ngay lúc anh không thể khống chế bản thân mình nhất, em
lại đến tìm anh.
Ở ngay lúc anh chưa có cách nào bình phục nội tâm hỗn loạn rối bời của
mình lại thì, anh lại nhìn thấy em vẻ mặt rực sáng nhìn anh tươi cười… Chỉ
nghĩ đến niềm vui của em là bởi vì nữ sinh kia, lửa giận trong lồng ngực
của anh nháy mắt liền bành trướng!
Rốt cuộc vô pháp khống chế hành vi của mình, từ trước cho tới giờ,
chưa từng có bất cứ thứ gì khiến anh trở nên xúc động đến như thế…
Anh muốn em chơi bóng với anh, anh cố sức ức hiếp em, muốn cho
trong đáy mắt của em, trong lòng của em, trong đầu của em, chỉ chứa độc
duy nhất một mình anh… Đến khi khiến em giận dỗi bỏ đi thì, anh kinh
hoảng vô cùng…
Anh trút giận vào em, đầu óc nóng lên không kịp suy nghĩ đã nói ra
những lời khó nghe với em, sau đó… em khóc.
Anh luống cuống tay chân không biết làm sao, trong lòng có hàng ngàn
hàng vạn lời muốn nói ra, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ chỗ nào, chỉ
cảm thấy nước mắt kia chảy xuống, phảng phất như tích tụ lại trong tâm của
anh, nóng rát như thế, làm cho lòng anh đau vô cùng.